Đã thật lâu rồi không về đây

Đã thật lâu rồi nhỉ, blog này vốn dĩ đã từng là chốn để ta trốn tránh sự đời, tự kỉ u uất trong cái góc của riêng mình.

Đã thật lâu rồi, bỗng dưng nhớ về nó và quay về đây.

Thật ra thì tháng 10 vẫn còn quay về đây viết một bài sặc mùi thất tình và đau đớn.

Bây giờ thì quay về đây sau gần 2 tháng bỏ đi, quay về để viết một chút gì đó ngẩn ngơ, thẩn thơ vào một ngày Chủ Nhật rảnh rỗi nhưng lại khá là chán nản.

Cuộc sống một mình một người thật chẳng vui vẻ tí nào đâu, bây giờ mới nghiệm ra rằng sống với người khác vẫn có chút gì đó vui vẻ hơn. Tất nhiên, đó là những lúc ta cần một bờ vai để dựa vào, cần có người tâm sự một chút. Nhưng rồi cũng có những lúc ta chỉ cần an an ổn ổn một mình, đóng chặt cửa tâm lại và tự kỉ một lúc, thật lâu.

Thật ra thì sống một mình cũng có cái hay của nó, có thể tự do ngủ không đúng giờ, có thể tự do ăn uống linh tinh lúc lười biếng mà không sợ bị nhắc nhở, có thể…tự do suy nghĩ, suy tư, tự kỉ thật nhiều mà không phải che giấu cảm xúc của ta.

Sống một mình trong vài tháng cũng đủ hiểu rằng một đời một mình là không thể, vì con người mà, lúc yếu đuối chẳng phải luôn cần ai đó bên cạnh, cần ai đó nhắc nhở ta cách sống ngăn nắp hơn một chút, có kỉ luật hơn một chút, và cần ai đó nhắc nhở cho ta biết trái tim ta vốn dĩ cần chút ấm áp và nhịp đập để có thể tồn tại trên đời, cần ai đó để ta có thể bộc bạch tâm sự riêng trong những lúc suy sụp, và trên hết, cần một bờ vai để dựa, để khóc, để cười, để cảm thấy được bảo vệ.

Có một trích đoạn truyện thế này: Con người không phải cô đơn từ khi sinh ra, mà là cô đơn khi bắt đầu biết yêu.

Quả thật đúng là như vậy!

Yêu một lần, chỉ một lần thì đã đủ hiểu thế nào là cô đơn. Không cần tính đến loại tình yêu đó là gì, là tình bạn, tình thân hay tình yêu trai gái, nói tóm lại,một khi cảm xúc bắt đầu biết thế nào là rung động, cảm động, thì cô đơn sẽ luôn sánh đôi chờ đợi. Đấy là chưa nói đến tình yêu trai gái, cái thứ tình yêu luôn làm ta mất hết lý trí mà dựa dẫm, gắn bó.

Hôm qua một thành viên trong nhóm nhạc yêu thích của tôi kết hôn, tôi đi làm cả ngày đến chiều về mới sực nhớ ra, ah, hôm nay, kể từ hôm nay anh đã là hoa có chủ. Đóa hoa mà tôi luôn ít quan tâm nhất nhưng cũng không thờ ơ với anh. Tình cảm của tôi với anh là gì nhỉ? Là một fan, không phải fan ruột, nhưng đã gọi là fan thì vẫn luôn theo dõi những hoạt động của anh. Hỉ nộ ái ố của anh, tôi không phải là người sống thật gần anh để biết rõ, tôi chưa từng bao giờ tìm hiểu xem anh là con người như thế nào, chỉ là thấy anh trên sân khấu, vài lần hét lên vì anh, không sâu đậm day dứt như với thành viên yêu thích nhất của tôi, nhưng cũng đủ để tôi cảm thấy chấn động. Bởi lẽ anh là một trong những chàng trai của nhóm nhạc tôi yêu thích nhất.

Kết hôn rồi, chỉ trong vòng nửa cuối năm, tôi đã nghe tin anh có bạn gái, và rồi kết hôn ngày hôm qua. Ah, nhanh thật đấy. Nhưng anh hạnh phúc là được! Chỉ cần anh hạnh phúc. Tôi đã bao lần mong các anh có thể nhanh chóng tìm được bạn đời, nhanh chóng chấm dứt cái cuộc sống cô đơn trong giới showbiz nghiệt ngã kia. Nay một người đã có gia đình thật sự của mình rồi, vậy thì những người còn lại chỉ còn là vấn đề của thời gian thôi. Hãy hạnh phúc nhé, các chàng trai của em! Em yêu các anh!

Có lẽ vì họ không phải người yêu của tôi, chỉ theo một nghĩa nào đó thì tôi cũng yêu họ, tuy rằng tình yêu của tôi dành cho họ không giống như tình yêu trai gái gương vỡ rồi thì không lành được, tình yêu tôi dành cho họ cao cả và vị tha hơn rất nhiều, vì vốn dĩ họ không làm tôi đau, họ chỉ làm tôi vui, làm cho tôi nhận ra rằng trên cuộc đời này, vẫn còn có nhiều câu truyện để bản thân học hỏi, như những câu truyện đời họ.

Tình yêu là thứ gì đó xa xỉ đối với tôi mà nói, nhất là trong thời điểm này. Chia tay một lần, đau đớn một lần, tôi tự khắc đóng cửa trái tim mình lại, chả hé mở cho ai, tuy lâu lâu cũng có một cơn gió ấm áp xuyên qua khe cửa ấy nhưng gió vẫn đơn thuần là gió, không thể làm bật mở cánh cửa cứng ngắc đó. Tôi thật ngốc! Và tôi biết điều đó.

Tự nhủ quãng đường đời còn lại còn dài lắm, một khi không ai ép tôi phải tìm cho bằng được một người bạn trai thì tôi vẫn sẽ tận hưởng tự do của mình, tự do vui, tự do buồn, tự do cô đơn, tự do cảm nhận những hỉ nộ ái ố của một kẻ sống độc thân.

Người ta nói độc thận vui vẻ là thật, tôi tin điều đó mà. Hiện tại tuy độc thân, nhưng sẽ đến một lúc tôi sẽ phải đối mặt với cái gọi là duyên phận. Duyên đến trong đời rất nhiều, ta có thể thấy cái duyên ấy mới lạ mà nắm lấy, nhưng lại bỏ lại phía sau cái đuôi tên ‘phận’. Tôi không muốn như vậy, tôi muốn nắm bắt lấy cả hai, vì chữ duyên bao giờ cũng đi với chữ phận mà. Hãy đừng để chúng nó lạc nhau, tội lắm!

Duyên và Phận, chẳng phải là hai người bạn ham chơi luôn gắn bó với nhau sao, tuy lâu lâu chúng lại thích chơi trò trốn tìm dai dẳng…

Thật dai dẳng lắm…

16/10/2014…hóa ra vẫn còn là tháng Thiên Bình…

Đã bao lâu không cảm nhận trực tiếp được cái cảm giác lạnh buốt toàn thân, cả tay chân đều run lên và trái tim như có một bàn tay bóp nghẹt đau đớn? Đã bao lâu rồi nhỉ…

Ấy vậy mà sáng nay trong một giây ngắn ngủi bản thân lại cảm nhận điều đó.

Không phải muốn nói đàn ông con trai không hiểu đau đớn tổn thương thế nào, chỉ là nghiệm ra làm đàn bà con gái cái nỗi đau đó còn gấp bội.

Dù năm tháng đã trôi qua, dù cảm xúc đã bão hòa trí óc, tự lập chế độ “không nhớ, không yêu, không cảm xúc”, có điều đến khi tin động trời ấy ập đến tai, toàn thân như phải chịu một cú sốc nặng nề vậy.

Cảm giác ấy có chút giống cảm giác bị phản bội, có chút nhục nhã tuy hai từ này hơi nặng, có điều đó thật sự là những gì tôi cảm nhận được. Không nói quá đâu, tất cả đều là thật.

Một cuộc tình qua đi nhưng rồi lại dây dưa qua lại khi về chốn xưa, để rồi nhiều tháng sau nghe được tin anh nối lại tình xưa với người yêu cũ. Chuyện đến đây vẫn không là gì cả, chỉ là trong câu chuyện vốn giống với hàng tỉ câu chuyện trên thế giới thì lại được thêm chút chuyện lạ. Bản thân lại quen cả chị người yêu cũ, từng nghe anh ấy kể về chị ấy, thậm chí còn bị so sánh là bản thân mình giống chị ấy. Nhưng vẫn không sao mà, vốn dĩ một kẻ ngốc như tôi chỉ biết nhói đau một chụt rồi lại chịu đựng một chút.

Mối tình của hai người họ dứt cách đây 3 năm, nhưng rồi 3 năm sau là thời điểm này đây, họ lại quen nhau lại, lại tay trong tay, nghe bảo anh ấy cũng thay đổi nhiều, nghiêm chỉnh hơn. Trong thời gian 3 năm đó, có một kẻ ngốc tự chui đầu vào rọ và bám theo anh ấy, để rồi anh ấy phải bất đắc dĩ ôm kẻ ngốc ấy vào lòng, sẻ chia chút lòng thương hại lẫn trách nhiệm. Uh thì kẻ ngốc ấy là tôi đây vẫn cứ mãi ngốc nghếch ngộ nhận anh ấy thích tôi, có điều may mắn thay cuộc tình chỉ kéo dài 1 tháng, nhưng cũng thật không may mắn, trái tim treo lơ lửng của kẻ ngốc là tôi vẫn cứ luôn chạy theo hình bóng ấy suốt nhiều tháng sau đó, thậm chí kéo dài gần 1 năm sau, và khi về lại chốn xưa thì lại đòi nắm tay lại…ơn trời, lần đó cũng là lần đã giúp cho kẻ ngốc như tôi nhận ra sự thật phũ phàng: “yêu không phải là thương hại”.

Quyết định từ bỏ, quyết định vứt đi đoạn kí ức khó lu mờ ấy để bắt đầu cuộc sống mới, đã từng hạnh phúc và tự hào biết bao khi dường như bản thân không còn nhớ hay đau khổ nữa, thậm chí là bình thản khi nói về anh ấy. Có điều…có điều…khi tin kia ập đến tai, lại như một mảng trời vá không kĩ chầm chậm từng mảnh tửng mảnh rơi xuống vai, nặng trịch. Anh ấy có bạn gái rồi, điều này tốt nha! Anh ấy cặp lại với người yêu cũ là chị kia, ah, mặt tôi bắt đầu méo xệch, hình như cặp được 5, 6 tháng gì rồi, lần này thì trái tim như bị dao đâm, như bị bóp nghẹt…

Hóa ra, khoảnh khắc mình rời chốn xưa chưa được bao lâu, mọi thứ lại trở về guồng quay vốn có của nó, như thể dấu chân mình để lại đã biến mất thay vào đấy là phong cảnh của ngày xưa, khi mà mình chưa hề xuất hiện. Khoảnh khắc mình rời chốn xưa ấy để bắt đầu con đường mới thì hai người họ cũng dần dần thức tỉnh và quyết định nối lại với nhau.

Có phải tôi đã nói ở phía trên, trong phút chốc, nhục nhã là gì, nực cười là gì, chết lặng là gì, run rẩy là gì, lạnh buốt là gì, tất cả những thứ ấy đều cùng một lúc đổ lên người tôi. Tôi đã rất sợ, sợ cái cảm giác kinh khủng ấy quay về, sợ lắm.

Và trong một lúc tôi hận, hận anh! Nhiều lắm! Tại sao tôi luôn là kẻ ngốc nghếch biết cuối cùng, khi xưa lúc tỏ tình ở sinh nhật, mãi về sau tôi mới biết một cách ngốc nghếch là hôm sinh nhật tôi cũng có mời chị, người yêu cũ của anh. Khi một lần nữa về chốn xưa, tôi cũng đã vui vẻ mời chị ấy lên phòng tôi, vui vẻ nói chuyện…

Có những người dù cho có làm thật nhiều nhưng cũng chả bao giờ để lại trong tim một ai đó hình bóng của họ. Nhưng có những người, dù tổn thương nhau đến mấy vẫn luôn giữ mãi hình bóng của nhau trong tim. Chỉ có những kẻ ngoài cuộc đau khổ đứng nhìn, mà những kẻ ngoài cuộc ấy lại lỡ lầm tự dấn thân vào thế giới kia… họ, giống nhau một tia sáng hời hợt, dùng để cứu vớt cặp đôi kia, giúp cặp đôi kia hiểu rằng họ cần nhau đến thế nào. Hóa ra, tôi…lại như một chất xúc tác đến vậy, giúp hai người quay lại với nhau.

Bây giờ thì tôi hiểu được nghĩa của hai từ ‘ích kỉ’ rồi. Nó không xấu như người đời hay nghĩ đâu, chỉ là nó giúp cho con người ta dựng nên thành tường kiên cố để bảo vệ chính bản thân. Tôi ích kỉ khi viết bài viết này, nhưng tôi phải viết vì tôi đã làm kẻ tốt bụng rất nhiều rồi.

Tôi thật mệt mỏi…

Chúc hạnh phúc.

Mình…thật giỏi!

Hình như đã không còn đau nữa rồi!

Vừa đọc một bài báo về những chàng trái tháng 10 (Thiên Bình), một bài báo đầy tình cảm đến từ một cô gái, ấy thế mà trong tim mình không còn đau nữa!

Mình…thật giỏi!

Cảm thấy ngạc nhiên vì bản thân, bỡ ngỡ và tự hào.

Cuối cùng thì sự đau khổ bấy lâu năm cũng thật sự biến mất rồi, đây có lẽ được gọi là kỳ tích của thời gian.

1 năm, đủ dài để quên đi và hết đau vì một mối tình 1 tháng và dây dưa mãi trên mạng.

Hết rồi nhé~~ Bây giờ bản thân có thể mỉm cười thật tươi rồi!

Anh khỏe, đấy là những gì em mong, anh tìm được hạnh phúc tiếp theo, em thật lòng chúc anh điều đó.

Em bây giờ còn bận nhiều mối lo lắm, lo sống làm sao cho vừa đủ no vừa đủ khỏe mà tiền thì vẫn phải dư dả để thảnh thơi thở phào, em bây giờ tuy vẫn chưa tìm được ai cho hạnh phúc của bản thân nhưng cũng phải bận rộn giải quyết cái tình cảm của người khác dành cho em mà em không đáp lại được, em bây giờ dần trưởng thành và đủ lớn để hiểu được nên quên anh đi, vì anh chưa bao giờ yêu em.

Tạm biệt lần cuối và chúc cho cuộc sống sau này của anh luôn tràn đây tiếng cười và màu hồng ngọt ngào.

KyuChul time again 2014

Hú hú, lâu lâu mới được bấn loạn vầy na~~

Tuần này ngày nào có biểu diễn thì ngày đó SJ thắng a hahaha~~ Congratulations our boys lala!

Lại còn thêm tuần này toàn KyuChul time ý t_t..phát rồ! hú hú! Hai bạn lại quyết định một phen thắm thiết làm trái tim nhỏ bé của fangirl tôi đã lâu ko  bùng nổ nay phải nổ bùng phải ko ! ôi~~ moa moa moa!

Anh Chul đã đăng hình KyuChul rồi lại còn thêm hôm nay lúc thắng trên sk Inkigayo bạn maknae đáng ghét đáng yêu lại còn ôm Chul từ phía sau cơ! Thắm thiết thế! Ngọt ngào thế ôi!!!

7jib Chul twt

[140911 Heechul’s IG update]

Đã có rất nhiều câu hỏi trong <Sukira> hỏi rằng có phải phần cuối ‘Islands’ đoạn “Chúng ta mãi mãi là một~” thực sự từ thân thể này không. Sau khi liên tục thu âm, mọi người đã được nghe version đầu tiên. Và đoạn cuối của ‘Islands’ đã đến!! Mọi người như kiểu “Đây là ai thế?”. Điều thú vị nhất là bản thân tôi cũng tò mò kkkk và sau đó thằng nhóc Donghae đã nói 1 điều. “Heechulie hyung luôn luôn thực hiện những đoạn cao 1 cách hoàn hảo”. Kya~ Đứa trẻ này đúng là biết thế nào là ngầu mà. Sau đó Ryeowook đứng bên cạnh nó đã nói “Ah nhưng em phải học tập nó mới được để sau này em sử dụng nó kk”. Đây là bức ảnh với KimKyuKimKyu Cho Kyuhyun người đã làm tôi cảm động bằng việc đi khắp nơi với bài hát ‘Malri Flower’ mà tôi đã hát 8 năm trước <Young Street> trong MP3 của em ấy.

Cre: 13elieveSG
Vtrans: Chengg@s-u-j-u.net

7jib hug 5th win

Gif đây nhé hehe: http://twitpic.com/ebnkmy

yeahhh! KyuChul lalalalaa!

Một buổi sáng thức dậy giữa vô vàn tia nắng ấm, âm thầm lướt net, chợt bắt gặp tấm hình của một cô bạn thời cấp ba, đã lâu rồi không có tin tức của cô ấy, trên tâm hình cô ấy đứng kế một người thanh niên, trên khuôn miệng của cô ấy là một nụ cười rạng rỡ như ánh mắt trời. Lòng tôi bất chợt mỉm cười theo. Năm tháng trôi đi, bạn bè rồi ai cũng có tình yêu, trong lòng tôi lại tự hỏi, bản thân tôi, đến bao giờ mới được cười rạng rỡ như vậy… nhỉ? 

Một buổi sáng đầy nắng ấm nhưng sao lòng chẳng thể ấm chút nào… 

Qua một giấc ngủ mộng mị, tỉnh dậy với nhiều suy tư, trái tim cũng chẳng thể bình yên đón chào ngày mới…

Tôi đang làm gì, tôi đang có những gì và tôi đang ở đâu…

Tôi không biết nữa…

Chỉ biết là, tôi thật sự chúc phúc cho cô bạn của tôi. Hãy luôn hạnh phúc nhé~~

Chênh vênh tuổi 23

Credit to: http://nhatkycuocsong.com/cuoc-song/chenh-venh-tuoi-23-4295.html

Image credit to Google

user719733_pic1077637_1344596862

 

“Tuổi trẻ giống như 1 cơn mưa, cho dù bị cảm, vẫn muốn quay lại để được ướt mưa thêm 1 lần nữa”.

Cô gái nhỏ, vừa bước qua tuổi 22, ngấp nghé ngưỡng 23 của cuộc đời. Nhìn ra xung quanh, bạn bè cô đã ra trường, người đi làm, người đi thực tập, người lập gia đình – bước vào 1 cuộc sống mới, người vẫn mải mê với những cuộc vui không biết điểm dừng…

23 – cô vẫn đang dùi mài những ngày tháng cuối cùng trên giảng đường, vẫn miệt mài với những đồ án, những kì thi chuyên ngành đáng sợ. Và hơn hết cả, cô gái bé nhỏ sắp bị quẳng ra ngoài xã hội, tự bươn chải với ước mơ, khát vọng và tương lai.

 

large

Nhìn lại quá khứ nhé!

18 tuổi, cô xa gia đình, vươn ra ngoài xã hội đi học. Gặp đủ kiểu người, đủ chuyện dở khóc dở cười. Hạnh phúc có, nước mắt cũng có. Được cũng nhiều mà mất cũng nhiều. Cười cũng nhiều mà khóc cũng nhiều…

22 tuổi, 1 phần thói quen, 1 phần cuộc sống, 1 phần kí ức cô phải bỏ lại để bước tiếp. Chông chênh…hụt hẫng.

Đã có lúc muốn từ bỏ tất cả rồi biến mất nhưng cảm giác tội lỗi khiến bản thân cô không thể ích kỉ được. Lại ôm nỗi đau vào lòng, nuốt ngược nước mắt rồi gắng gượng. Thấy mệt cũng chỉ tự an ủi rồi cố gắng.

Chênh vênh 23, quãng đường tương lai mù mịt. Không biết lấy điều gì làm động lực cố gắng, không biết nhìn vào đâu, vào ai để mà phấn đấu.

Cuộc sống vốn dĩ không như vẻ bề ngoài nó thể hiện. Càng lớn càng thấy bản thân trưởng thành hơn. Qua rồi cái thời mơ mộng bay cao bay xa, qua rồi cái thời nhìn mọi thứ với cặp kính màu hồng. Bây giờ, chỉ đơn giản là muốn sống yên phận nhưng cũng khó quá.

Đôi vai gầy bé nhỏ…

23 – bắt đầu lại từ đầu liệu có quá muộn? Bỏ lại cả 1 khoảng trời cô đã sống yên bình, bỏ lại ước mơ hy vọng, bỏ lại kí ức tươi đẹp, bỏ lại những con người cô không muốn buông bỏ để khoác lên mình cái áo mang tên trách nhiệm.

23 – trưởng thành. Trưởng thành nên phải học cách từ bỏ những thứ không được phép giữ, học cách gánh lấy những thứ phải giữ gìn. Từ bỏ không có nghĩa là yếu đuối, mà từ bỏ là đủ mạnh mẽ để buông tay.

23 – và là con gái, ở nhà phải nghe bố mẹ, kết hôn thì lo cho gia đình chồng. Rốt cuộc, là con gái thì có gì hay, có gì tốt. Phải gồng gánh ước mơ của người khác, vứt bỏ ước mơ của bản thân mình… chẳng phải là quá tàn nhẫn sao?

Thấy mệt với chức danh con gái, con gái phải thế này phải thế kia. Cả cuộc đời có mấy ngày được sống tự do tự tại, an nhiên và là chính mình. Đến những thứ thuộc về bản năng cũng phải từ bỏ thì đau lòng lắm thay.

Bây giờ, chỉ muốn vứt bỏ hết, tất cả mọi thứ để đi thật xa, đến khi đủ mạnh mẽ để quay lại. Cách tốt nhất để không làm tổn thương tất cả là tự làm tổn thương chính mình.

Buông bỏ hết, không ai phải trách móc dằn vặt nhau…

Buông bỏ hết, không ai phải chịu tổn thương vì cô gái…

Thời gian rồi sẽ trả lời tất cả. Chớp mắt cùng số phận.

Chênh vênh 23 – mạnh mẽ lên cô gái. Trái Đất tròn, không gì là không thể.

Vân Anh